Hôm nay tự nhiên có hứng dậy sớm, ngồi viết nhật ký.Tôi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt ngơ ngát hiếu kỳ của lũ trẻ hướng về phía mình, tuy hơi lúng túng nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh đọc bài "diễn văn" mà tôi đã tập hàng trăm lần trước gương suốt một tuần lễ.…Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được.Nhưng mà ai thế không biết, số lạ quắc, thôi kệ từ từ tính, có thể là chuyển nhầm, gọi lại nó đòi tiền thì lấy đâu mà trả, xài bị thâm rồi.Đi học là một bổn phận tưởng chừng vô đối nhưng nó lại thật xa vời với những đứa trẻ lang thang không người thân thích.Nói đoạn ông Gió lướt đi nhẹ nhàng.Đi được hơn một ngày đường Cục Ghét thấy nóng lòng bèn hỏi ông Gió:- Con chỉ định qua nhờ bác ấy đóng lại cửa cho nhà mình thôi mà, vì con thấy tối nào bụi cũng bay vào mắt mẹ hết, nhất là lúc khuya mỗi khi mẹ ngồi khâu áo ấy.Mù màu nhưng thích màu mè.Chạy tới chạy lui cả ngày đếm tận đêm, ngủ thiếp đi
